28 December 2007

NÔ ÊN CUỐI CÙNG Ở VIỆT NAM




















































































































































NÔ ÊM 2007 là một mùa nô êm đầy ấp những kỉ niệm đẹp, hạnh phúc trong niềm thương nhớ, lưu luyến của cuộc chia tay với gia đình người thân, bạn bè, với mọi người trong hội thánh.
Xa nhau thì buồn, nhớ thương...và mong nơi chân trời mới cuộc sống sẽ mau chống ổn định...và mong sớm gặp lại...
mọi người thương mến>>>>>>

18 December 2007

NHỮNG NGÀY ĐÁNG NHỚ




Cuộc đời là một dòng chảy, và ta là một chiếc lá rơi...lênh đênh trêm mặt nước đôi lúc rất dễ chịu khi qua những đoạn sông êm đềm phẳng lặng, rồi cũng có khi phải bầm dập qua những lúc ba đào cuồng sôi.


40 mươi năm gắn bó với đất phù sa Châu thổ Sông Cửu Long...Với dòng sông Ô Môn hiều hòa và rồi hơn 15 năm qua tận hưởng gió Sông Hậu, Cần Thơ...đam mê cũng nhiều, đau khổ cũng không thiếu và hạnh phúc bao la..Ấy thế rồi phải xa, lìa và bỏ lại tất cả...để đến một chân trời mới...không biết ngày mai tốt xấu? Nhưng lòng tin cho thấy mình không bị cô đơn, và ân hận.


Một con nhện có thể làm xong cái tổ mới trong vòng một buổi tối và nếu sáng tổ ấy bị mất đi thì đêm sau nó lại tiếp tục kéo tơ và tìm một nơi tốt hơn để làm một cái tổ khác...

17 December 2007

Ô! MỪNG QUÁ





























Cả tháng nay muốn viết những dòng tâm sự lên blog mà không bao giờ vô được...do mạng.

Hơn 1 tháng qua Trương Công Khả tôi lòng buồn hơn vui. Ăn ngũ không ngon gì biết mình xắp rời xa Cần Thơ, xa quê hương Vàm Nhon thân yêu để ra đi định cư ở Mỹ. Bỏ đi những gì mình đã có, đã làm và đã gắn bó với vùng đất Thơ, miệt vườn sông nước Cửu Long. Công việc yêu thích chụp ảnh...

Có người nói với tôi " hãy khám phá một chân trời mới" nhưng không biết tương lai thế nào. Dù thế nào thì mình cũng phải "cố lên".

đôi khi ngoài mặt tôi rất tự tin và tỏa ra lạc quan...nhưng trong lòng thì như ngông ngang suy tư...Buồn gì phải xa nhiều quá những người thân quen, những người thân thương, những đồng nghiệp quí mến, những đàn chú đàn anh quá dể thương...40 tuổi đầu, lần đầu tiên mình phát hiện ra "tửu lượng" của mình "quá dử". Ăn tiệc chia tay, là hát là đàn và tậm sự là chúc mừng và tiếc nuối...
Hy vọng chân trời mới mình sẽ khám phá thành công...để không phụ lòng chính bản thân mình và với người thân, bạn bè.

Cuộc đời mình giờ nghĩ lại cũng hay hay...tìm một người để ghét không thấy...như vậy là đã rất mảng nguyện rồi. Chỉ có buồn là không gần gủi được bên cha mẹ yêu nơi chôn nhau cắt...