Showing posts with label Thiếu nữ. Show all posts
Showing posts with label Thiếu nữ. Show all posts

20 September 2007

CÔ BÉ Ở NAM ĐẢO PHÚ QUỐC


Một buổi chiều nắng đẹp, sau khi lên Núi Chúa nơi cao nhất của đảo Phú Quốc xe đưa đoàn chúng tôi về Nam Đảo...nơi có đình thần Nguyễn Trung Trực khá cổ kính và nổi tiếng ở Phú Quốc...tại đây tôi bất gặp một cô bé rất "hồn nhiên" dễ thương... trên vai cô bé vác một buồng chuối cau còn tươi với gương mặt hơi buồn... ẩn trong cái nhìn thoáng qua với gam màu vàng nhạt của nắng chiều...vậy mà đọng lại trong tôi như một kỷ niệm đẹp...ở chốn xa xôi hẻo lánh trên đảo Phú Quốc...Tôi mong sẽ có ngày găp lại cô bé với một vật kỉ niệm...

18 September 2007

XEM TUYỆT TÁC THIÊN NHIÊN !






















T.C.KHẢ xin giới thiệu vài "tuyệt tác thiên nhiên" do bạn đồng nghiệp là NSNA Việt Nam Nguyễn Thái Phiên ở TP. HCM và thành viên trong nhóm web Thái Phiên... xin giới thiệu bạn bè. Ai bị "stress" do áp lực công việc. Mời qua blog tui chơi, chắc chắn sẽ thấy vui,
www.thaiphienphoto.com

CHÂN DUNG THIẾU NỬ




























































































lâu lắm rồi tôi mới có dịp chụp chân dung thiếu nữ áo trắng.
có lẽ mình cũng bắt đầu...zìa zòi...nên không còn sức "thuyết phục"
Nhớ cái thời mới cầm máy ảnh...hầu như tuần nào cũng mời mấy em nữ sinh đi chụp ảnh...chụp phát ghiền..
Mới đây, nhân ngày khai trường 5.9 tôi đến trường PTTH Châu Văn Liêm làm vài kiểu ảnh nữ sinh coi cũng đã lắm...mời bạn bè coi góp ý cho?

ĐÂU RỒI CÁI TUỔI THẨN THỜ







Đôi lúc...nghĩ mình chai đá!
Công việc cứ kéo mình vào vòng xoay của nó, khiến mình cảm giác đối phó, mệt mỏi, để rồi bỗng nhận ra cái cảm giác thẫn thờ, mộng mơ, nghệ sĩ...biến đâu rồi. Đôi lúc bạn bè, thân hữu, đồng nghiệp...cũng nẩy sinh những hướng suy nghĩ đối lập, bất đồng quan điểm, cục bộ và lạnh nhạt...những điều đó như đè nặng vô cớ lên đôi vai mình.
Trước đây tôi buồn tôi đi lang thang, tôi cười một mình, tôi "say đắm" với màu mây, tôi hào hứng với chồi non và lá đỏ...rồi tôi đàn, tôi ca...quên hết sự đời bày ra phía trước. Không còn buồn, không còn biết mệt, không còn có cảm giác cô đơn.
Mới đây tại Hồ Nước Ngọt - Sóc Trăng nhìn lũ cá háu ăn chúng tranh nhau vồ mồi...nghĩ mình...cảm thấy vui. Từng thấy một bầy trâu ung dung hòa đồng gặm cỏ trong buổi sớm tinh sương, một chú cò con đang tập tung cánh và phía trước là bầu trời xanh. Một nhóm nhà sư đang chắp tay thành khẩn...
Hãy để tâm hồn mình nghĩ ngơi trong bầu trời xanh bao la. Hãy cởi lòng mình như cánh chim non. Từng bước chân ung dung trên thảo nguyên xanh sẽ khiến ta nhớ lại cái thời thơ thẩn, mộng mơ dù chỉ là một thoáng qua.